‘Phố à, phố ơi’ – chuyện người con gái mang tên một nhành hoa và Hà Nội

Những ngày đầu năm, nếu thật rảnh rang, hãy nghe Hồng Nhung “kể chuyện” về Hà Nội trong album Phố à, phố ơi.

Phải thật rảnh, bởi nếu vội vàng, bạn không nhận ra trong mỗi bài hát là một câu chuyện. Phải thật rảnh mới cảm nhận được những lời hát vang lên từ một trái tim yêu Hà Nội tha thiết. Rảnh để ngấm ca từ, giai điệu cùng những thông điệp trong âm nhạc của Hồng Nhung. Bởi như cô nói, âm nhạc hiện tại của cô là để ngấm.

Phố à, phố ơi phát hành giữa tháng 12/2017 với 11 ca khúc – Tôi xưa nay Hà Nội (Vũ Cát Tường), Phố à phố ơi, Cây bàng của cha (Lưu Hà An), Giấc mơ tôi (Hồng Nhung), Cây vĩ cầm (Lê Yến Hoa), Phố cổ (Nguyễn Duy Hùng), Đêm nằm mơ phố (Việt Anh), Về với đông, Phố thu (Vũ Minh Tâm), Lời thú tội (Dương Khắc Linh – Thanh Bùi – Hồng Nhung), Thư Hà Nội (Nguyễn Vĩnh Tiến). Hồng Nhung lý giải tên album: “Nghe vang lên sự thân thương, gần gũi”. Nhân vật trữ tình xuyên suốt là phố và “tôi”. Phố như người bạn lâu năm, một người thân, người thương cũ của Hồng Nhung, để sau bao năm tháng đi xa trở về cô có thể níu áo mà hàn huyên: “Phố ơi, phố à”, “Phố ơi có nhớ…”.

Hồng Nhung lựa chọn cách hát như kể chuyện. Không “lên đồng” ma mị như từng diễn Ngẫu hứng sông Hồng, không trưng trổ kỹ thuật với những nốt ngân lê thê như khi hát Nỗi buồn của Phú Quang, Hồng Nhung dùng chính kỹ thuật thanh nhạc của mình để điều tiết cảm xúc, khiến mỗi bài hát vang lên đều như lời tự sự – ngắn gọn, thủ thỉ, chân thành, đôi khi da diết.

Những ca khúc được lựa chọn không phải những áng văn hay ý đẹp hay những lời ngợi ca về Hà Nội mà là những hình ảnh, câu chuyện đời thường qua ký ức của cô Bống. Cô hát về con phố gần gụi, chân thực: “Cành đa đỏ búp/ Hoàng lan vàng lá/ Ấy là… là phố tôi/ Ngày xưa…”.

Trong ca khúc Phố à, phố ơi có câu hát: Nơi đây có người con gái mang tên một nhành hoa. Hồng Nhung nói: Nhành hoa ấy chính là tôi đấy.

Trong ca khúc “Phố à, phố ơi” có câu: “Nơi đây có người con gái mang tên một nhành hoa”. Hồng Nhung nói: “Nhành hoa ấy chính là tôi đấy”.

Album vẽ ra một Hà Nội của Hồng Nhung nhưng rất đặc trưng và thuộc về ký ức chung của nhiều người – có phố cổ, gió mùa đông bắc, cây bàng, có đám bạn thời nhỏ, có bóng dáng người bà, người mẹ, người cha…

Trong ca khúc Giấc mơ tôi do chính Hồng Nhung sáng tác, cô kể: “Ngày tôi sinh, một mái nhà ngói gốc nhãn già/ Ngày tôi sinh, cái lạnh cắt trên da/ Đêm lắc rắc sương rơi/ Gió rít khẽ qua khe/ Cánh cửa cũ phai sơn/ Vẫn có tiếng ai rao xa xa nghe nao nao”.

Từ ngôi nhà tuổi thơ, Hồng Nhung lớn lên. Trong những câu chuyện về Hà Nội, có câu chuyện của những năm tháng hồn nhiên bên đám bạn dưới gốc bàng. “Cây bàng cong cuối phố giữa trưa hè/ Bọn trẻ xưa nghịch lắm, vài ba đứa lấp ló huýt gió tìm nhau/ Quần đùi chân đất, đầu trần phơi nắng gọi nhau ra gốc bàng” (Cây bàng của cha). Hồng Nhung từng kể tuổi thơ cô gắn liền con phố Điện Biên Phủ. Ở đó có con Lỳ, thằng Bu, thằng Khẹc… – những đứa trẻ ngày xưa cùng Hồng Nhung “gọi nhau ra chơi quay chơi bi đùa vui, cùng cười khoái chí/ Tình bạn thân thiết cùng lớn lên dưới gốc bàng những trưa hè”.

Hà Nội còn mang theo câu chuyện về mối tình đầu của Hồng Nhung. “Phố ơi có nhớ/ Trên căn gác nhỏ/ Nơi tôi mơ thấy/ Tình yêu đầu tiên” (Phố à, phố ơi). Đó là những năm 16, 17 tuổi, khi người con gái “mang tên một nhành hoa” của Hà Nội biết đến những rung động đầu đời. Cuộc tình không thành nhưng cho cô ký ức đẹp: “Để lại mối tình đã cũ/ Viết tên nhau bằng mùa thu”. Nhạc sĩ Lưu Hà An đã viết hai ca khúc Cây bàng của chaPhố à, phố ơi dựa trên chính những ký ức về tuổi thơ của nữ ca sĩ.

Hà Nội cũng là buổi hẹn hò trên con phố thu với những ngây thơ, trong trẻo ban đầu. “Một ngày thu nắng/ Một ngày thu mơ màng/ Một ngày thu cùng em cầm tay dạo chơi thênh thang phố” (Phố thu).

Có nhiều thứ theo thời gian mất đi hay đổi thay. “Đã lớn theo con những vết chai sần tay cha” (Cây vĩ cầm), “Giờ đây phố nhỏ nhà cao sáu tầng, còn ai nhớ cây bàng xưa/ Giờ đây lũ trẻ mẹ đưa tới trường, cha đón mỗi khi chiều về/ Còn đâu gốc bàng tuổi thơ lớn lên” (Cây bàng của cha). Những tình đầu cũng chóng phai khi “Có cơn mưa về ngang nhắn cho ta đôi lời/ Là vì ta hờn ghen, vì ta nhạt phai hay em quên ta rồi” (Lối thu). Hà Nội cũng khác xưa khi “giờ nắng khan, chói chang, khói bụi mờ/ Tìm người giữa muôn lối quanh, phố càng đông…” (Tôi xưa nay Hà Nội).

* Hồng Nhung hát “Phố à, phố ơi”

Ca khúc 'Phố à, phố ơi'
Ca khúc ‘Phố à, phố ơi’

>>Lời ca khúc “Phố à, phố ơi”

Hồng Nhung kể hết cả những điều đẹp đẽ lẫn những nỗi buồn. Có chút tiếc nuối, nhớ thương ký ức. “Tôi tìm gió mùa đông bắc/ Se lạnh những gì nhung nhớ/ Tôi đợi mưa phùn giăng mắc/ Giấu đi nỗi buồn của tôi” (Phố à, phố ơi), hay “Về với cơn mưa phùn, để biết khi tay còn run/ Ngồi xuýt xoa bên bếp hồng/ Mẹ đắp chăn cho con/ Mẹ hát câu ru à ơi/ Về với đông như lúc xưa…” (Về với đông). Thế nhưng, cô không khắc khoải đau buồn, chìm đắm trong quá khứ mà đón nhận những đổi thay như một lẽ tất nhiên của đời sống.

Tôi xưa nay Hà Nội – ca khúc mở đầu chứa đựng toàn bộ tinh thần bình thản ấy – do Vũ Cát Tường viết nhạc, Hồng Nhung viết lời. Nữ ca sĩ không giấu sự tự hào về gốc gác khi tâm tình: “Ai nghe qua giọng tôi thôi, cũng nói người Hà Nội cũ”. Nhưng cô không vì những tự hào đó mà chối bỏ Hà Nội của hiện tại. Với tư cách cá nhân, Hồng Nhung là “người con gái mang tên một nhành hoa” lớn lên với hành trang là một quá khứ đủ đầy cảm xúc gắn liền phố xưa. Với tư cách người con Hà Nội, Hồng Nhung bày tỏ một thái độ yêu thương, trân trọng Hà Nội xưa và tâm thế sẵn sàng hòa nhập vào đời sống ngày nay.

“Có thể nhiều người khó chịu với Hà Nội của hiện nay: khói bụi, tắc đường, nhà cao tầng… trong khi những điều đẹp đẽ xưa cũ đang mất dần. Còn với tôi, sự phát triển đó là tất yếu. Nhờ vậy, mới có tôi của ngày hôm nay”, Hồng Nhung chia sẻ.

Tôi xưa nay Hà Nội, sự kết nối quá khứ – hiện tại không chỉ thể hiện qua lời hát mà còn ở sự xuất hiện của Vũ Cát Tường trong một vài câu hát bè cho Hồng Nhung, mang đến cảm giác trẻ trung, tươi mới, tính kế tiếp. Chỉ riêng sự lựa chọn học trò Vũ Cát Tường viết giai điệu đã cho thấy tinh thần sẵn sàng đón nhận cái mới, cái trẻ của Hồng Nhung.

Kết album, nữ ca sĩ chọn Thư Hà Nội – ca khúc giàu chất thơ của Nguyễn Vĩnh Tiến. Gói ghém tất cả xúc cảm về Hà Nội, cả riêng lẫn chung, cô gửi: “Gửi anh… biết bao nhiêu ngày gió thổi? Gửi anh… lá ngô mơn mởn bờ xa/ Gửi anh… chuyến xe đi về xa thẳm/ Gửi anh… nhớ nhung bao dòng chữ lội… lội qua sông/ Nhớ nhung bao dòng chữ lội… lội qua em”.

Phố à, phố ơi của Hồng Nhung ra đời sau ba năm ấp ủ. Sản phẩm được trau chuốt với những bản phối tinh tế, hiện đại. Người nghe có thể cảm nhận được cả tiếng chim, tiếng cơn mưa trong Phố thu, tiếng đời sống náo động qua giai điệu trong Tôi xưa nay Hà Nội.

Hơn cả âm nhạc, trong album mới, Hồng Nhung bày tỏ một thái độ, tâm thế sống yêu đời, yêu người. Con người Hồng Nhung mang trái tim yêu căng tràn lồng ngực, ôm cả quá khứ trong tim để kiêu hãnh bước đi giữa hiện tại. Giọng hát của cô thể hiện sự hân hoan khi đón nhận những điều mới mẻ, hướng đến những gì tích cực. “Cùng tôi nhé, vào ngày mới, trả lại hết ưu tư một đời/ Cho thênh thang bầu trời, cho trên môi nụ cười” (Lời thú tội).

Không hề to tát, thông điệp mà Hồng Nhung gửi gắm trong tác phẩm rất đơn giản: Hãy sống hết lòng mỗi ngày và trân trọng cả quá khứ lẫn hiện tại. Như cô chia sẻ: “Nếu đi ngang đường, có ai vẫy tay với mình, hãy chào lại, vì biết đâu ngày mai không bao giờ gặp lại họ nữa”.

Hoàng Thi